Tuy không lớn lắm nhưng cái tuổi 24 thì cũng làm cho một số người thấy mình chuẩn chạt hơn. Nhưng với tôi là không
tôi thích rông chơi thích quen biết nhiều bạn hơn. Với tôi vui là chính chuyện yêu đương không quan trọng, dẩu biết có khá nhiều cô thâm yêu nhưng tôi xem như không.
Tôi cứ nhớ như đinh cái ngày mà tôi biết yêu thương là gì? Cái ngày theo tôi là định mệnh,
trong lần đi chơi với chúng bạn về hôm ấy do có chút men trong người, tôi đã gây ra tai nan mà người bị ảnh hưởng nhất là tôi.
Tôi được đưa và đa khoa tỉnh cấp cứu ,tôi bị hôn mê không hây biết gì, trong cơn mê tôi thấy . Có anh bưu điện giao cho tôi một cái hợp và trong đó thật bất ngờ nó chứa toàn là thư. Những bức thư không bao giờ được gửi.
Bức thứ nhất: hùng ơi? Anh có biết không anh đã làm cho trái tim trúc thức tỉnh sau bau nhiêu ngày ngủ yên. Nó ngủ từ dạo trúc bị lừa bởi anh chàng học chung lớp. Từ đó trúc nhìn những người đàng ông với ánh mắt không mấy thiện ý. Chính vẻ ngây thơ. Lém lỉnh của hùng đã làm cho trái tim trúc thức dậy...
Tôi nói nhảm nhí thật.
Bức thư thứ hai: hùng ơi trúc đã nghiện mất cafe của quán đối diện nhà hùng mất rồi, dù trúc rất rét cafe nhưng vì muống nhìn hùng thức dậy mổi buổi sáng tập thể dục, cho dù rất nhiều ánh mắt kì thị nhìn trúc vì con gái mà thích cafe...
Khùng quá mà.
Bức thư thứ 20: hùng ơi trúc đang khóc , trúc đã cải lại ý cha mẹ vì hùng. Trúc mong là hùng hiểu trúc nguyện mãi bên hùng dù là người bạn...
Bức làm tôi nhớ mãi. Chào hùng bức thư này là bức cuối nha, ngày mai trúc sang canada du học rồi. Nhớ hùng mãi mãi.
Còn nửa