Vào thời gian khổ ,vất vả đã đành,cái đói lại cứ dầy vò
không phải riêng tôi, mà ai cũng vậy,lúc đó vừa mới ổn định ,
đất nước, thì đất bạn lại chiến tranh,
hội họp và động viên để lấy thanh niên tình nguyện,
trong đó có tôi ,nhận lời và chuẩn bị lên đường,
ba tháng quân trường trôi qua ,chúng tôi có lệnh phải sang nước bạn ,
vì sợ tư tưởng không thông ,.....?cũng chưa nói lời tạm biệt ,
đúng 11g30 ,chùng tôi lên đường xuất phát ,lúc hừng sáng là lúc ,
chúng tôi cũng vừa tới đất bạn ,tất cả nhìn thấy chung quanh ,cảnh vật xung quanh tương tự như đất nước mình ,nhưng rất bỡ ngỡ, lạ lùng với mỗi người là tiếng nói, đối nghịch nhau, không sao hiểu được,
lúc sáng hẳn, chúng tôi được phân bổ theo ,từng đơn vị
cuộc sống hàng ngày ,mai phục và bảo vệ ,tư thế sẵn sàng
đó là nói chung ,riêng tôi........
ngày tháng thì cũng vậy ,nhưng cái nhớ nhà thật khủng khiếp
và buồn lắm ,lúc rảnh tôi dạo mát và làm quen ,
để học tiếng và giao tiếp ,cũng vào dịp này, có người cười và nói với tôi
nhận làm em nuôi ,vì tôi không cảm nhận được ,vì không biết tiếng ,
lâu dần qua lại tôi đã biết và hiểu ,biết nhiều và hiểu nhìu nữa kìa,
rất vui nói chuyện qua lại, như người một nhà ,không hề ngại tí gì cả
tình cảm nẩy sinh ,rồi chị nói với tôi ,yêu tôi rất nhiều ,
sợ chị không vui ,tôi lặng im ,rồi tủm tỉm cười
khủng khiếp ,cái cười của tôi như vậy đó ,mà chị thương mới sợ
yêu mà sấu thì cũng cho là đẹp .hihi chứ không phải như chị ấy nghĩ đâu
nhiều lúc ngủ ,chị cứ cận kề tôi,nói thì chẳng ai tin
đời nào mèo lại chê mỡ ,nói thật miệng tôi cứ lẩm bẩm. để có khoảng cách
chị nói với tôi ,sau này em có ở đây luôn với chi không
vì bị .......đàn ông chẳng còn mấy người nên việc sinh đẻ và hạnh phúc
đều được tư do,nghĩ sao mà được ,với một mẹ hai con ,
chị nói tiếng yêu với tôi rất nhiều và rất nhiều,nói thật thì tôi cũng yêu
nhưng không thể nói được vì tôi còn có gđ tôi nữa ,sao bỏ được
tôi cũng đau khổ ,mối tinh đầu của tôi tuy nói thì đơn giản
nhưng trân thật và trong sáng,biết người biết ta ranh giới rõ ràng
cũng từ đó , chữ yêu mới khổ ,chữ buồn lại phải sắp chia tay
khoảng cách ba năm mà chỉ có bấy nhiêu thôi
ý ở đây là người đọc ,khi tôi về nước chị vẫn ở bên tôi giây phút cuối cùng
chia tay rồi biết nói sao đây
mắt nhìn nhau như cách biệt ngàn trùng
tay nắm tay ôm chặt nhau khe khẽ
nước mắt tự tuôn trào nhẹ rơi
bảo là yêu mà không dám nói
để trong tim đau khổ ngẹn ngào
cách biệt này mãi mãi xa nhau
thôi từ biệt để còn chút gì ở nhau
em phương đó anh ở phương này
mộng tinh đầu nay như tan vỡ
bởi tiêng yêu còn ở tim tôi
tuy là muộn nhưng tôi vẫn muốn nói
anh yêu em ,anh nguyện suốt đời vẫn yêu em