Đây là sự việc đã xảy ra lâu lắm rồi, xa xưa tới mức vượt quá sự tưởng tượng của hầu hết con người hiện nay. Lúc ấy, voi ma-mút, khủng long bạo chúa còn chưa xuất hiện; chim thủy tổ, bọ ba thùy còn chưa biết sống ở đâu; cho dù là tảo lục lam, hay các hình thức sinh mệnh sơ khai dựa trên protein cũng đều chưa được tạo ra. Trên thực tế, đây là câu chuyện xa xưa xảy ra trước khi Địa cầu lần này của chúng ta ra đời; để thuận tiện trong giảng nói và lý giải, chúng ta có thể gọi đó là “Địa cầu chu kỳ trước”.
Ở đây, chúng ta không thể nói tường tận chi tiết từ đầu, mà chỉ thuật lại một vài sự kiện trong giai đoạn cuối. Điều mà tôi nói hết thảy đều không phải bịa đặt, mà xác thực đã phát sinh trong một thời-không nào đó. Vì sao khẳng định như thế? Bởi vì đây là ký ức luân hồi viễn cổ của tôi, một đoạn lịch trình mà tôi khắc cốt ghi tâm. Trong giai đoạn kết thúc Địa cầu chu kỳ trước, tức thời kỳ mạt pháp, văn minh vật chất cũng như khoa học kỹ thuật của nhân loại đều đạt đến đỉnh điểm xưa nay chưa từng có. Địa cầu thời bấy giờ cũng như ngày nay, có đại dương, có lục địa, chỉ là lớn nhỏ khác nhau, hình dạng khác nhau, phân bố khác nhau. Con người sống trên lục địa (ngoài đó ra còn có cư dân dưới đáy biển) thời ấy cũng như ngày nay, đa dạng chủng tộc; họ nói đủ thứ ngôn ngữ khác nhau; tuy nhiên, loại chữ tượng hình na ná Hán tự là chủ lưu quốc tế thời bấy giờ. Môi trường nói chung rất được coi trọng, vật chất đều có thể được tuần hoàn sử dụng; các kiến trúc đều được xây từ vật liệu tự nhiên như đất, pha lê, đá, gỗ, kim loại, v.v. do đó đều có thể dễ dàng thu hồi và tái chế. Về mặt tín ngưỡng, một nửa nhân loại tín phụng chính giáo, trong đó đa số theo Phật Pháp (Đại Pháp); nửa còn lại theo chủ nghĩa duy vật.
Những người tu Phật thời bấy giờ, dựa vào tu luyện, thiên mục khai mở và thần thông công năng mà có thể đi xuyên qua các thời-không bằng tàu con thoi, học hỏi khoa học kỹ thuật từ văn minh thiên quốc ở tầng thứ cao, và tái ứng dụng vào thế giới khi ấy. Do đó sự tiến bộ của họ là vượt xa năng lực của những người duy vật thông thường. Lợi dụng sự sai biệt ấy, sinh mệnh ngoài hành tinh ngấp nghé xâm nhập Địa cầu trong một thời gian dài. Họ ngụy trang làm thần giả, dùng những thủ đoạn như phát quang xuyên qua nhục thân để khiến những người duy vật nhìn không thấy chính thần tưởng họ là thần thật, thậm chí xâm nhập vào ý thức của những người duy vật, nhằm thực thi mục đích xâm lược của họ.
Những người duy vật chịu sự thao túng của sinh mệnh ngoài hành tinh, bắt đầu phát triển công nghiệp hóa thạch, sản xuất nhựa, phá hoại nghiêm trọng môi trường Địa cầu, lại còn chế tạo vũ khí; cho tới sau này, cuối cùng họ đã sở hữu rất nhiều vũ khí hạt nhân. Trong khoảng thời gian ấy, dục vọng đối với tiền bạc, vật chất, quyền lực của họ càng ngày càng nặng, trở nên ngày càng tham lam, trụy lạc, hủ bại. Đạo đức băng hoại, môi trường ô nhiễm đối với họ từ lâu đã không đáng quan tâm; thậm chí họ dám làm hành vi bại hoại ngay giữa ban ngày ban mặt, không thèm để ý. Dần dần, những người tu Phật và những người duy vật hình thành một giới tuyến rõ ràng, không chỉ là tín ngưỡng nội tâm, mà còn là tính cách (hòa bình và hiếu chiến), vẻ bề ngoài (từ bi và hung ác), cách ăn mặc (giản dị và hoa lệ), cách nói năng (tao nhã và thô tục), xuất hiện sai biệt một trời một vực.
Trong kiếp ấy, cha mẹ tôi đều là người tu Phật, từ nhỏ tôi đã theo tu luyện Phật Pháp cùng họ và có rất nhiều thần thông công năng. Họ nằm trong cơ cấu nghiên cứu khoa học tối cao thời bấy giờ—”Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Chuyển Luân Phật Pháp”, đảm nhiệm chức tiến sĩ ngành sáng chế, tiến hành nghiên cứu đối với khoa học Phật Pháp, có rất nhiều cống hiến lớn lao. Quan trọng nhất là, trong quá trình nghiên cứu, họ đã phát triển kỹ thuật “cường tử đạn”, uy lực cực lớn, trong nháy mắt đủ để khiến Địa cầu tan thành tro bụi. Nhưng tin tức bị tiết lộ, những người duy vật điên cuồng muốn chiếm đoạt tài liệu và kỹ thuật chế tạo cường tử đạn, do đó họ truy tìm cha mẹ tôi khắp nơi. Để bảo vệ tôi, cha mẹ tôi đã gửi nhờ tôi ở nhà một người thân không tin Phật Pháp, đồng thời để không tiết lộ thân phận mình, tôi không hề mở miệng nói tiếng nào, vì thế khó tránh bị người khác bắt nạt và chê cười.
Sau đó, cha mẹ tôi thấy người ta dần dần hướng về trụy lạc; người duy vật chiếm lĩnh Địa cầu, độc chiếm tài nguyên, cực kỳ hiếu chiến. Trong tâm lo lắng, cha mẹ tôi đã cùng những người tu Phật triển khai một kế hoạch lớn bậc nhất: các nước tín phụng Phật Pháp trên thế giới bắt đầu chế tạo phi thuyền vũ trụ, đồng thời thu thập các gien sinh vật trên Địa cầu. Mặt khác, những người duy vật từng bước tụ tập, gom góp binh lực, vơ vét tình báo, hoạch định kế hoạch, tích lũy đầy đủ năng lượng, cuối cùng—phát động chiến tranh.
Chiến tranh xảy ra thật bất ngờ, nằm ngoài dự liệu của gần như tất cả mọi người. Những người duy vật cùng lúc phát động tấn công hạt nhân ở các nơi trên thế giới, trong nháy mắt, Địa cầu yên ả trở thành một biển lửa. Hủy hoại, ly tán, thống khổ, tử vong khắp nơi, vạn vật thế gian không gì thoát khỏi. Những người tu Phật xưa nay ưa chuộng hòa bình, không có ý phát triển sức mạnh quân sự nào cả, do đó đối diện với xâm phạm điên cuồng của những người duy vật, họ chỉ có thể phòng thủ bị động hoặc rời đi.
Trong thời khắc nguy cấp ấy, cha mẹ tôi lái xe ngựa tức tốc tìm kiếm tôi, sau đó nhanh chóng đưa tôi đến một nơi ẩn nấp bí mật; đó là một căn cứ cực lớn, tại nơi đây đậu một phi thuyền chạy nạn vĩ đại. Khi tôi còn đang kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt mình, cha mẹ tôi lần lượt tháo nhẫn trong tay họ ra và đặt vào tay tôi. Họ nhẹ nhàng dặn dò tôi: “Hai chiếc nhẫn này hợp lại làm một, chính là chìa khóa phi thuyền.” Tôi mở khoang phi thuyền và ba người chúng tôi cùng nhau lên tàu.
Trên phi thuyền, đâu đâu cũng có người; cha mẹ tôi nói rằng họ đều là người tu luyện Phật Pháp, vì chạy loạn chiến tranh mà đến đây, tổng số hơn một vạn. Toàn bộ phi thuyền có hệ sinh thái riêng, ánh sáng, không khí, nguồn nước, đất trồng, vườn cây ăn quả, v.v. tất cả nhu cầu sinh hoạt trong cuộc sống đều đủ cả. Ngoại trừ khoang lái ra (từ đó tôi ngồi tại đây trong hầu hết thời gian), phần lớn phi thuyền là không gian sinh sống của hành khách. Trên phi thuyền có một nơi bảo tồn vật chủng DNA trên Địa cầu; ngoài ra, cường tử đạn mà những người duy vật thèm muốn cũng ở trên tàu, được đặt trong một chiếc hộp kim loại.
Trong tâm tôi cảm thấy khó chịu; đã đi lánh nạn, cần gì phải mang theo cường tử đạn? Nó là mục đích cuối cùng của những người duy vật; mang theo nó, chẳng phải là tự chịu diệt vong hay sao? Khi đang nghĩ ngợi, cha mẹ tôi đột nhiên nói với tôi: “Con ơi, hãy tìm một tinh hệ có băng, làm nổ cường tử đạn, Địa cầu mới sẽ sản sinh. Lại đem gien vẩy vào sông, hồ, biển của tân Địa cầu, sinh mệnh mới sẽ xuất hiện và sinh sôi.” Tới lúc bấy giờ, tôi mới bỗng nhiên tỉnh ngộ và hiểu được ý nghĩa chân chính của phi thuyền.
Cha mẹ tôi nhìn tôi và gật đầu, biểu thị xác nhận một quyết định. “Đây là phi thuyền cuối cùng đưa người ta rời đi”, họ nói. “Họ là ai thế?”, tôi vừa hốt hoảng vừa sợ sệt. “Họ đến rồi, hai chúng ta phải lưu lại để ngăn cản họ. Vĩnh biệt, con ta.” Tôi chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng. Chỉ thấy cha mẹ tôi tức tốc bước xuống khoang bên dưới phi thuyền.
Phi thuyền của những người duy vật đến ngày càng gần và bắt đầu công kích. Cha mẹ tôi nguyên là không định đi cùng chúng tôi, không chỉ vì họ muốn ở lại đối đầu với những người duy vật, mà là vì họ có quá nhiều trí tuệ và thông tin, do đó sinh mệnh ngoài hành tinh ắt phải toàn lực truy bắt, sự an toàn của phi thuyền vì thế mà chịu uy hiếp. Để cứu toàn bộ phi thuyền và tương lai nhân loại, họ nhất định phải hy sinh. Hiện giờ, họ đã ở bên ngoài phi thuyền, dùng nguồn phòng vệ hữu hạn của phi thuyền để ra sức ngăn cản, yểm trợ cho chúng tôi chạy thoát.
Nghĩ tới đây, tôi chỉ biết nén nỗi bi thương, dồn hết tinh thần, chạy vào trong khoang lái của phi thuyền. Tôi chiểu theo lời dạy của cha mẹ tôi, dán hai miếng dán vào hai bên trán, xếp bằng phát niệm—đây là phương thức khởi động của phi thuyền, phương thức vận hành. Phi thuyền dần dần rời đi. Phi thuyền chở đầy những người thiện lương, mang theo tinh hoa văn minh nhân loại, bỏ lại thời gian, bỏ lại lịch sử, bỏ lại tất cả, rời khỏi mảnh đất mẹ mà chúng tôi đã sinh sôi trong hàng triệu năm. Còn tôi đã rời khỏi gia đình thân yêu của mình, rời xa cha mẹ.
Khi phi thuyền vừa mới tiến nhập vào một vùng không gian đen tối thì một sự việc kinh tâm phát sinh. Chúng Thần chờ đợi từ lâu nay đã ra tay, chuẩn bị tiêu hủy Địa cầu với nhân tâm bại hoại, ô nhiễm nghiêm trọng, lở loét khắp nơi. Trong chớp mắt, sự hủy diệt, đêm đen, sóng thần bao trùm Địa cầu; con người nhìn qua song cửa sổ, chỉ thấy một luồng kim quang đánh trúng Địa cầu, theo đó là một tiếng nổ mãnh liệt. Lại mở to mắt ra nhìn, thì chỉ thấy trước mắt không có gì; không tàn dư, không cát bụi, không vết tích, chỉ là một cõi hư không tĩnh mịch đến kinh người. Chúng tôi đã không còn nhà để về nữa rồi.
Năm tháng trôi qua, chúng tôi vẫn tìm kiếm, lưu lạc, lưu vong. Phiêu bạt trong vũ trụ, chúng tôi vẫn tìm kiếm một tinh hệ có băng, thích hợp với sự tái sinh Địa cầu, thăm dò mạo hiểm rất nhiều tinh cầu khác nhau có sinh mệnh cư ngụ. Phi thuyền có sẵn hệ sinh thái để duy trì sinh tồn cho mọi người; tuy nhiên, chúng tôi không thể cứ mãi không có chốn dừng, không thể cứ mãi phiêu bạt trong không gian vũ trụ. Điều tồi tệ hơn là, các sinh mệnh ngoài hành tinh bị chúng Thần đuổi khỏi Địa cầu vẫn đang tìm kiếm cơ hội cuối cùng. Tuy không rõ họ như thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng họ nhất định biết phi thuyền chúng tôi mang theo cường tử đạn và vật chủng DNA, thứ có thể khiến chúng tôi xây dựng lại quê hương. Họ truy tìm gắt gao, không ngừng phát động tấn công chúng tôi. Bởi vì khoa học kỹ thuật của họ cao hơn chúng tôi, nên dù tôi có dùng kỹ thuật chuyển hóa lạp tử để phi hết tốc lực thì cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tầm truy kích của họ.
Thời gian trôi qua, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, né tránh, chờ đợi, phòng vệ, duy tu, hết ngày này tới ngày khác. Những người trên tàu vẫn cứ sinh hoạt yên ổn qua ngày và dần dần hình thành tập quán như thế. Ở một phương diện khác, lịch trình gian nan cộng thêm thần thông bị sử dụng quá độ trong một thời gian dài khiến chúng tôi kiệt sức, cả về thân thể và tâm linh.
Một ngày kia, tôi chìm vào giấc ngủ do quá mệt mỏi và trải qua một giấc mơ. Trong mơ, một vị Đại Phật to lớn vô tỷ, tỏa sáng chói lòa tới trước mặt tôi. Ngài nói đầy từ bi: “Từ giờ trở đi, con không cần phải tìm kiếm nữa. Vũ trụ sắp Chính Pháp, Địa cầu sẽ được trùng tổ, vạn vật cũng được tân sinh. Hiện tại con theo ta hạ thế chuyển sinh; còn phi thuyền của con sẽ được chúng Thần phù hộ.” Nguyên thần tôi ly thể, theo sát vị Đại Phật, chỉ sợ lạc mất bóng dáng Ngài. Cuối cùng, Ngài dừng chân. “Chúng ta đến nơi rồi”, Ngài nói. Tôi ngơ ngẩn nhìn ra xa, chỉ thấy trước mắt không có gì, nhưng tôi đã hiểu ra: nơi đây từng là cố hương của đại cộng đồng nhân loại. Tôi nhìn thấy chúng Thần quần tụ quanh quỹ đạo Địa cầu trước đây, sau đó trong nháy mắt, tân Địa cầu ra đời. Đại dương xanh thẫm, lục địa chắc chắn, mây bay qua lại tựa như bút vẽ; nổi bật giữa màn đen sâu thẳm của vũ trụ là một tinh cầu xanh lam, trên đó là các sinh mệnh đang chuyển động và hô hấp. Tôi cảm động quá không kìm được, quỳ gối phủ phục trước bàn chân của vị Đại Phật, gọi lớn hai tiếng “Sư tôn”, hai hàng nước mắt chảy dài.
Sau khi tỉnh dậy, trong tâm tôi vô cùng phấn khích, nhưng cũng xen lẫn một chút phiền muộn. Dù khó giải thích, nhưng tôi biết rằng giấc mộng này hết thảy đều là chân thực—Phật Pháp vô biên, Địa cầu đã được tái tạo. Tôi thay đổi lộ trình phi thuyền, gấp rút quay trở lại Địa cầu.
Khi sắp đến nơi, hành trình chuẩn bị kết thúc, mọi người đua nhau nhìn ra cửa sổ mạn tàu, trong lòng lo lắng không yên. Khi chuẩn bị tiếp cận, mọi người phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một hòn ngọc màu lam tỏa sáng lấp lánh giữa màn đen. Lúc ấy, lịch sử đã lật sang một trang mới. Trong tâm vô cùng thành kính, tôi mở loa phát thanh trên tàu, khẽ nói với mọi người, giống như một nghi thức: “Đến Địa cầu rồi, chuẩn bị đáp xuống, mọi người tự mình quyết định. Với những ai muốn lưu lại trên tàu, thiết bị đủ cả, đủ để cung ứng nhu cầu trường kỳ cho mọi người. Nhưng điều quan trọng chính là, cho dù chúng ta đã ra đi bao lâu, đối với chúng ta chẳng qua chỉ là một thời gian ngắn; trong mắt chúng ta, những người chuyển sinh sẽ rất mau chóng quay trở về. Còn với những ai theo tôi đi xuống, ở thế giới mới này, mảnh đất mới này, chúng ta sẽ xây dựng lại nền văn minh nhân loại; mong các bạn hãy thu thập ký ức và quan tâm, chúng ta sẽ chuyển sinh.”
Lời ban biên tập: Trong bài viết, do sự bất đồng về ngôn ngữ, tác giả đã mượn ngôn ngữ Địa cầu lần này để biệt đạt các khái niệm của Địa cầu chu kỳ trước, chẳng hạn như “Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Chuyển Luân Phật Pháp”, cường tử đạn, vật chủng DNA, phi thuyền, v.v.