Alin Admin
Bài gửi : 739 Tiền na : 8166 Thích : 10
| Wed Sep 07, 2011 12:30 am | |
| | Ka ơi, có phải đệ thích ka rồi không? (Ảnh minh họa: Internet). | Ka ka - Đệ đệ, đó là cách chúng ta thường xưng hô với nhau, thật buồn cười là một đứa con gái như đệ lại là tiểu đệ của ka. Đệ không biết chúng ta xưng hô như thế này từ bao giờ, nhưng hiện giờ đệ thấy rất thoải mái với cách xưng đó. Ka à, nhiều khi đệ không hiểu nổi mối quan hệ của chúng ta, quen ka từ đợt xuân tình nguyện năm ngoái, đệ chưa nghĩ là một ngày nào đó ka sẽ là ngưới đệ chia sẻ tâm sự nhiều như bây giờ. Đến những ngày sắp bắt đầu xuyên Việt, đệ vẫn chưa nghĩ gì ngoài việc xem ka là một ông anh, nhưng cái ngày mà ka ra sân ga tiễn đệ, có cái gì đó đã xáo trộn trong đệ. Người ta bảo đệ rất khác những cô gái bình thường vì đệ giống con trai, từ cách ăn mặt cho tới cách nói chuyện, dù vậy nhưng đệ khẳng định tâm hồn mình vẫn là một đứa con gái đúng nghĩa. Đệ rất buồn mỗi khi ai đó thốt lên: "Mày có phải con gái đâu!", đệ buồn nhưng không phản bác bởi vì đệ biết, mình đã chọn style này thì phải chấp nhận bị đối xử như thế thôi. Trong mắt đệ, ka là một người có phần nhí nhố nhưng ẩn bên trong ka lại là một người trầm lắng, hay suy nghĩ. Đệ thích nhìn ka những lúc như thế, nhất là khi ka đeo kính. Ka không đẹp trai, chỉ được cái mỗi khi cười sẽ rất tươi, và đệ cũng hay chọc ka là "ka ka dễ thương", chưa bao giờ đệ thấy ka giận dữ với ai cả, đệ mừng vì điều đó. Ka biết không, những ngày tham gia hành trình, khổ lắm, vất vả lắm nhưng đệ không bao giờ nản, đơn giản là những lúc đó đệ nhớ tới ka, cả những lời chúc, lời an ủi mà ka viết trong cuốn sổ ka tặng đệ ở trên tàu. Xuyên Việt vui lắm, cũng như ka, có rất nhiều anh trong đoàn nhận đệ làm em trai, một phần do tính cách của đệ, một phần do đệ quá hợp với vai trò đó và đệ luôn thích như vậy - Cảm giác là một đứa em đặc biệt thú vị hơn. Nhưng không hiểu sao đệ chỉ thích tâm sự với ka thôi. Đôi khi đệ nghĩ mông lung là đệ mến ka thật đó, không phải vị trí của một đứa em mà là một đứa con gái, điều mà ít khi đệ nghĩ tới từ khi đệ cắt đi mái tóc dài của mình. Ka thường tâm sự với đệ về người ka thích, người đó không tỏ ra thích cũng không tỏ ra ghét ka, điều đó làm ka buồn, những lúc như thế đệ luôn động viên ka cố lên, đừng bỏ cuộc, mặc dù trong lòng cảm thấy rất hụt hẫng. Rồi khi ka nói là ka cảm thấy nản vì phải chờ đợi trong vô vọng, ka đã tỏ tình với người ấy đồng thời tuyên bố là ngừng yêu, đệ vẫn đông viên ka nhưng nửa buồn nửa vui. Đệ đã hy vọng vào một điều mơ hồ rằng ka cũng đã có chút tình cảm nào đó với đệ trên tình anh em. Rồi khi nhận ra là mình có vẻ như đang ích kỷ thì phải, đệ quyết định dừng cái thứ tình cảm ấy lại và quay về với vai trò là tiểu đệ ngoan của ka. Ngừng yêu không có nghĩa là từ bỏ người ấy, nghe ka nói vậy không hiểu sao đệ rất muốn khóc. Sẽ ra sao nếu như đệ thích ka, trong khi người như đệ từ xưa đã tự nhủ sẽ không bao giờ thích một tên con trai nào nếu như hắn đã có đối tượng, cũng sẽ không bao giờ cho hắn biết tình cảm của mình. Liệu đệ có ngừng thích một ai đó được không… Đệ ghét kiểu nói lấp lửng của ka, lúc ka bảo đã kết thúc, ka không cho đệ gọi người đó là tẩu tẩu nữa mà chỉ gọi là chị bình thường. Đệ cảm thấy sợ, sợ sẽ thích ka, sợ ka biết để rồi ka sẽ tránh né đệ - Phản ứng thường gặp nếu biết có người thích mình mà mình lại không thích người đó, đệ sẽ mất một ông anh… Nên đệ nghĩ, làm em tốt hơn, còn được tâm sự, chém gió với ka một cách thoải mái. Có một điều đệ chưa hiểu là tại sao ka không chấp nhận đệ làm em gái của ka, em trai cũng không mà chỉ là ka ka với đệ đệ. Ka bảo khác đấy, ka ka và anh trai khác nhau, đệ đệ và em trai cũng khác nhau vậy đó. Đệ biết ka có 2 cô em gái nuôi, ka bảo là họ không có thân với ka như đệ, thế mà sao đệ không được làm em gái của ka, đệ xin một lý do thì ka bảo là chưa sẵng sàng đảm nhận trách nhiệm của một người anh trai là phải lo cho em gái. Chẳng có gì để sẵng sàng, đệ không chấp nhận lý do đó và đòi hỏi một lý do chính đáng hơn. Ka nói vậy lại làm đệ hy vọng vào một điều xa xôi, những cuộc gọi sau này của chúng ta đều dành ra hơn 15 phút để tranh cãi về vấn đề này, kết túc lại trở về điểm xuất phát, ka vẫn chưa đưa ra một lời giải thích rõ ràng. Về tới Sài Gòn, người đệ mong gặp nhất là ka, đệ ra ga tiễn mọi người về Hà Nội, đệ đã mong ka ra ga vì ka bảo nhà ka gần đó, nhưng ka đã không ra, đệ buồn lắm. Đệ thích nghe cái giọng miền nam của ka, gọi điện cho ka cũng chỉ mong được nghe cái giọng đó. Ka là người duy nhất có thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ để nghe đệ kể lể tùm lum chuyện mà không biết đó là chuyện gì. Đệ nhớ ka lắm, muốn gặp ka để đưa cái khăn rằn, quà xuyên Việt của ka đó, và muốn gặp ka với tư cách là một tiểu đệ ngoan, chắc vậy ka nhỉ. Bây giờ đệ không biết mình đang bị gì nữa, đệ vẫn chưa lấy lại cân bằng sau xuyên Việt, tình cảm lẫn lộn, có những lúc nghĩ về ka nhưng đệ đã cố gạt bỏ tình cảm ấy qua một bên, nhường chỗ cho tình đồng đội. Khó khăn làm sao, đệ không muốn như thế này. Ka ơi, có phải đệ thích ka rồi không???
|
|