thaohien1376 lv 1
Bài gửi : 1 Tiền na : 4853 Thích : 0
| Wed Aug 17, 2011 9:28 am | |
| Chút tình người lính “ Hiệp không muốn H.là bạn của Hiệp nữa, Hiệp muốn H.bạn gái của Hiệp!” Tin nhắn làm H. ngạc nhiên và sửng sốt quá! Ba năm cấp III, chung lớp, Hiệp là thằng bạn hiền lành, ít nói mà H. khá quý mến. Nhưng có cho nằm mơ H. cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ trở thành bạn gái của Hiệp. Từ trước giờ vẫn chỉ là những câu nói bông đùa, những nụ cười vô tư nhất, thậm chí H. còn xem Hiệp như một thằng em trai vì Hiệp nhỏ hơn H. hai tuổi, đúng bằng tuổi thằng em trai cũng học cùng lớp A1 với cả H. và Hiệp. Đôi khi Hiệp cũng gọi H. một tiếng chị (vì dù sao H. cũng vốn được coi là bà chị Hai của A1 mà!). Vậy mà….! Đúng là không ai biết trước ngày mai sẽ thế nào phải không? Có một người đã từng nói với H. gì nhỉ, “Nếu biết trước ngày mai như thế nào thì cuộc sống còn gì thú vị nữa…!” Và cũng chính anh đã chứng minh cho cái gọi là không biết trước ấy bằng sự ra đi của mình, ra đi và mang theo cả tình yêu đầu đời ngọt ngào nhiều mộng ước của H. về nơi xa lắm. Cô vẫn ví anh như ngọn gió Tây nguyên, ngọn gió ấy mãi miết phiêu diêu qua những sườn đồi nối tiếp nhau, đôi khi cũng làm H. mỏi gối mỗi lần về thăm, cũng có lúc ngọn gió dừng chân ở một thung lũng nào đó, dừng lại để yêu thương, dừng lại để làm dịu mát một tâm hồn. Nhưng có ai bảo được gió ở yên một chỗ được đâu? Anh cũng vậy thôi! H. hụt hẫng, chới với, những giọt nước mắt rơi… Phải chăng hạnh phúc và tình yêu cũng là ngọn gió mà cô không thể nắm giữ trong lòng bàn tay?! Anh đến tập cho cô những thói quen. Thói quen nhận tin nhắn vào mỗi sớm thức dậy và mỗi tối khi đặt lưng xuống giường, thói quen gọi cho anh khi đau ốm chỉ để nghe anh nhắc nhở: “ Em phải uống thuốc và ăn nhiều cho mau khỏe nha nữ chúa của anh!” Buồn cười, đến bây giờ H. cũng không biết tại sao anh lại gọi cô là “Nữ chúa rừng xanh”, cái biệt danh này theo cô hơn 10 năm rồi, và cũng chỉ có mình anh gọi. Chính những thói quen đó đã hành hạ cô trong những ngày tháng xa anh. Để đến giờ cô rút ra được một kết luận rất tâm đắc: “ Con người ta tự làm khổ mình bằng những thói quen!” Phải! Chính là những thói quen, vậy thôi! Thời gian quả là rất kì diệu, nó tạo ra những thói quen và cũng chính nó lấy dần đi những thói quen. H. lặng lẽ sống, lặng lẽ đi về, tìm mọi hoạt động để thấy mình bận rộn, rồi nhận ra mình chẳng biết buồn vui, cứ vậy mà ngâm ngợi câu hát “ Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về.” với lòng bình thản lạ! Chắc có lẽ đó lại là những thói quen mới phải không?! Vài lời yêu thương, đôi câu trêu ghẹo, tỏ tình, lời thương lời nhớ với cô bây giờ sao mà nhạt nhẽo và “ ai cũng nói được”! Cô cũng không hiểu tại sao lòng mình lại không còn một chút cảm xúc nào, thậm chí là dị ứng với những lời nói ngọt ngào! “ Hiệp không hứa sẽ làm cho H. cười, có lẽ Hiệp sẽ khóc cùng H., nhưng đối với Hiệp, khóc không phải là để nước mắt rơi” - Một tin nhắn ấn tượng! “ H. ơi chúng ta đổi cách xưng hô nhé!” - Một tin nhắn đề nghị. “ Ừ được thôi, thế sĩ quan thích gọi là gì nào? Gọi là “nhóc” nha! Hihi” - Tin nhắn trả lời được gửi đi. “ Đừng có hỗn vậy chứ em!” - Thay đổi chóng mặt như thế này thì thật là sốc! “ Chưa đau thương chưa phải là từng trải,nhưng ta vẫn phải tiếp tục sống, để giành lại những thứ tốt đẹp. Anh sẽ là người đưa đò cho em, không có gì không làm được em à. Hãy tin ở anh!” - Còn đây là tin nhắn làm H. cảm động. Cũng lâu rồi không ai làm cho lòng cô ấn tượng đến vậy. Chắc một phần vì đó là Hiệp, là một cậu bạn của A1- lớp học đã gắn bó với rất nhiều kỉ niệm- cô vốn có ấn tượng khá tốt và sâu sắc đối với con trai A1 mà! Những tin nhắn của Hiệp làm cô bối rối quá! Có một tia sáng nhỏ dù rất yếu ớt đã bắt đầu len lỏi vào sưởi ấm trái tim cô. Cô lại bắt đầu có thói quen chờ đợi những dòng tinh nhắn từ số máy đó. Cô bắt gặp mình mỉm cười mỗi khi đọc những lời nhắn gửi dễ thương của Hiệp, có một niềm vui nho nhỏ trong khóe mắt… Cô vẫn gọi Hiệp bằng tên, hay gọi vui là sĩ quan dù Hiệp không thích như vậy, Hiệp chờ đợi một tiếng “anh”. Cô bảo, tiếng anh đồng nghĩa với việc cô đồng ý trở thành bạn gái của Hiệp nên mong Hiệp hãy đợi đến lúc H. đã sẵn sàng. Cô vẫn e ngại và lo sợ mơ hồ, cô sợ rồi Hiệp cũng sẽ như một cơn gió, tạm dừng chân trên bước đường run ruổi rồi lại lên đường phiêu bạt xa xôi. Không phải cô không muốn tin, nhưng cuộc sống đã dạy cô biết đến chữ “ ngờ”! Hiệp là sĩ quan quân đội, người ta vẫn bảo, lính thiếu thốn tình cảm nên đã yêu ai thì rất chung tình. Nhưng chính Hiệp cũng bảo, yêu bộ đội khổ lắm, phải biết chấp nhận hi sinh những điều tưởng chừng rất giản dị mà đôi lứa yêu nhau nào cũng có thể có được. Ví như những buổi chiều thứ Bảy lãng mạn, những buổi tối hẹn hò, lúc ốm đau có người lo lắng, chăm sóc, 8/3 có một cành hoa như bao cô gái khác… Có phải H. còn phân vân vì những điều đó, cô cũng không biết nữa. Những buổi tối đi dạy về lặng lẽ đạp xe giữa dòng xe cộ, phố thị Sài Gòn ngập ánh đèn, soi tỏ những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau, đôi khi cô cũng thấy chạnh lòng. Cô không sợ nếu phải gạc đi những hạnh phúc đơn sơ ấy, nhưng cô sợ nỗi nhớ sẽ hạ gục cô, cô sợ những bữa cơm một mình, sợ xa vắng người yêu thương, nỗi nhớ mới chính là thứ có sức mạnh ghê gớm đủ để làm cô đau! Hiệp đến với cô chỉ có những tin nhắn, môi trường quân đội không cho phép dùng điện thoại, nên tin nhắn cũng là quá nhiều rồi, nhiều lúc muốn nghe giọng của nhau cũng khó, gặp mặt nhau lại càng khó hơn! Nhưng cô cảm nhận được sự chân thành trong từng dòng tin viết lén, viết vội ấy. Có một chút bạo dạn của sĩ quan, có chút tinh nghịch, mộc mạc của anh bộ đội, và luôn dạt dào niềm tin, niềm hi vọng như chính màu xanh áo lính vậy. Hiệp cho cô niềm tin mà lâu nay tưởng đã đánh mất, cho cô chút rung động le lói nhẹ nhàng trong tim. Cô lại khao khát được yêu và đã có lúc cô muốn cất tiếng gọi “anh” mà Hiệp đang mong đợi. Nhất định cô sẽ gọi, cô sẽ không để cơ hội vụt qua tay như một ngọn gió nữa. Hiệp đã bảo rằng: “ Sống là không chờ đợi em à!”. Phải rồi, cô không thể cứ đứng nhìn hạnh phúc đi qua rồi mới giật mình hối tiếc. Không thể chỉ vì những nỗi lo sợ mơ hồ mà phụ bỏ một tấm chân tình, nhất là chân tình một người lính! Tặng người lính trẻ ấy. Bằng Hữu
|
|
uke-chan.Rudo Mod - quan lại
Bài gửi : 378 Tiền do : 100 Tiền na : 5965 Thích : 33
Xem phòng tài sản Huy chương:
Vật phẩm mới:
| Wed Aug 17, 2011 11:32 pm | |
| .............cho chị nàk..hihihiih |
|