Vào một buổi sáng tháng riêng trời đẹp và trong xanh
những loãng mây lờ mờ ,cũng là giờ mọi người bắt tay vào công việc
và đi làm ,về hiếu thì có tật hay ngủ nướng, nên lúc nào cũng lật đật đến sau cả ,khi đến công sở sự vội vã của hiếu vô tình đụng phải yến .yến té ,chiếc váy ngắn của yến tốc lên ,hở ra chút súi gợi cảm ,làm hiếu ngây ngất với cái nhìn chết người ,mà hiếu chưa kịp xin lỗi,
yến đỏ mặt ,tức giận, quyết khiêu chiến liền tát hiếu một cái ,
hiếu hơi quê ,và nghĩ uh cũng phải rồi
thế là hai người cùng bước vào hẳn vị trí mình để làm,
và cho đến lúc tan sở ,mọi người cùng ra cùng về,
riêng hiếu thì khác, cứ nghĩ đến sự việc sảy ra,lòng bồn chồn không sao ngủ ......
được ,vì chung văn phòng nên có số,liền gọi D.D,cho yến ,rồi xin lỗi và trò chuyện ,thế là từ quen thành ra chữ thân ,
rồi ngày tháng trôi qua tôi và yến hiểu nhau hơn và yêu nhau
tôi và yến tự đến với nhau tự kiếm nhà và tự mưu sinh
tuy là gia đình có phản đối,nhưng tôi và yến vẫn quyết tâm
lại thêm một thời gian nữa ,tôi và yến quyết định ,
phải kiếm bé bi thôi, thì gia đình hai bên mới chấp nhận
vì đối nghịch tôi và yến là kẻ bắc người nam,
biết sao được vì tôi và yến yêu nhau thật lòng
được ba tháng sau kết qủa thành sự thật
tôi và yến mừng lắm chẳng nghĩ gì nhiều
liền báo cho nhà tôi và nhà yến, biết
nhà tôi thì chẳng nói chẳng rằng ,
nhà yến thì nói ,mày ngu lắm khôn ba năm dại một giờ
lớn rồi nói gì đây ,
mẹ yến nói,mày bảo nó cưới đi không thì đừng vác mặt về nhà
rồi yến và tôi trao đổi ý kiến hai bên rồi nhất trí
rồi cùng nói cùng thưa ,hai bên nghe D,D xong nhất trí
gia đình yến hẹn ba ngày sau sẽ vào nam
nói chuyện hai cháu tiện thể chơi cho biết miền nam
ba ngày sau gia đình tôi và yến đã chuẩn bị xong
để ba má tôi và bố mẹ ngồi sui,
thời điểm cũng vừa tới tôi liền ra đón bố mẹ yến và nhà
tôi vội bước tới cửa ,yến liền nhanh mồn miệng nói
dạ .....đây là bố mẹ con .
bỗng dưng chẳng nói gì......... mà cứ nhìn nhau dưng dưng .
nước mắt. làm tôi và yến hồi hộp và lo sợ
rồi những bước chân tới gần ,độp một phát ôm chầm nhau khóc nức nở
mà tôi và yến chẳng biết hay hiểu một tí gì cả
ngạc nhiên thay có tiếng cất lên .
chính em đây mà ......chi ơi
lúc thời đó muốn biết tin hoặc liên lạc rất khó
nên chi em mình mới thất lạc nhau mà
cũng chỉ vì bắc kỳ , nam kỳ ,mới ra ra nông nỗi bây giờ
là thời .......đó đó
chứ đâu phải tụi nó vậy chi em mình phải làm sao
trọn vẹn bây giờ.
má tôi và mẹ yến nói và khuyên .vậy là không được rồi con ơi
vì tụi con là anh em dì ruột đó điều này không thể
riêng tôi cố giữ bình tĩnh .còn yến thì cứ toán loạn lên
vì không chịu nổi ngỡ người ra như người không hồn
má tôi và mẹ yến hỏi quyết định vậy con tính sao
tôi thì ngỡ ngàng chẳng biết nói gì hay trả lời thêm
vì sự thật qua trớ trêu .ngẹn ngào không nói nên lời
còn yến nói gì cũng gật
sáng hôm sau má tôi và dì cùng yến đi ra ngoài
đến lúc về tôi nhìn yến cảm thấy đau khổ lắm
vì không nói thêm được gì
còn yến vì yến đã sốc nặng và điên rồi
có phải yến nghĩ bỏ đứa con .
hay yến nghĩ là loạn luân
hay tự trách mình không nghe lời bố mẹ .nên hoá điên
tôi nhìn yến rồi nghĩ còn muốn điên
thật khổ cho tôi và yên quá mà trời ơi sao lại không công bằng với hai đứa tui
gia đình hai bên đều buồn mới đưa em yến về bắc để
tinh tâm chữa bệnh
còn tôi mộng tan vỡ .
tình loạn luân
em thì điên cuồng
con thì mất
mỗi người một nơi tan nát cõi lòng
hận người hận ta thời thế đổi vận
khiếp này lận đận đành hẹn kiếp sau
có kiếp lai sinh xin nguyện cùng
là đôi cánh bay trên bầu trời
.......^^^^^^............?