Đây chỉ là khung trời nhỏ của xã hội
gia đình tâm là bạn.....
mọi ngày cũng như mọi ngày
chúng tôi là bộ ba tay nắm tay cùng bước cùng đi
con đường tuy khúc khủy nhưng hai bên đầy cỏ dại
hòa cùng bộ ba ngây thơ và dễ thương
hình dung rất là đẹp cùng đến trường học cùng tung tăng
thích thú cái cảm giác khó tả ngây thơ đó đó
đó là hạnh phúc và tình thương của cha mẹ .
đã dành cho tôi cha tôi là người quá vất vả đã lo .
gia đình có một mái nhà ấm cúng nhưng trời ơi có thấu
hao mòn sức kiệt cha tôi đã rời bỏ mẹ và tôi
lìa xa vĩnh viễn lúc đó tôi nào có biết đâu
chỉ biết khóc tức tưởi.........?
còn mẹ tôi thì phải lo toan mọi bề
tiếp tục hành trình chỉ vì tôi
thế là thời gian trôi dần theo năm tháng
vì hoàn cảnh gia đình bộ ba chúng tôi đành phải tách rời
xa và xa lắm
riêng mẹ tôi cứ mỗi năm mẹ tôi lại thêm một tuổi
và già yếu đi tôi phải đi làm để giúp mẹ tôi
trông cái già không cô đơn và hiu quạnh
trời lẹ quá thấm thoát đã 15 năm lẹ thật
về tôi quay sang bạn bè bộ ba thì không biết tin tứcgì cả
cứ cặm cụi làm rồi hủ hỉ với mẹ
nhìn bên cạnh thì chẳng có bạn nào ah mà không phải
chỉ vì nghèo nên bạn không ghé thôi
số phận con người khác nhau là thế đó
rồi đến năm 16 tuổi thì cũng vừa vào dịp tết nguyên đán
tôi bật cười và hỏi mẹ
mẹ ơi sao lâu rồi không thấy mẹ về quê hả
mẹ tôi nhìn tôi với đôi mắt đang ứa lệ như muốn trào ra
và nói .....con ơi cha mẹ không có bà con không có ai cả
vì cha mẹ nhà ở trong trại trẻ mồ côi mà
thật thương tâm mẹ tôi bật khóc lên làm tôi cũng khóc theo
không sao cầm được vì tủi thân chăng
mẹ tôi nói
không phải ai cũng có cha có mẹ cả
nhưng cái phúc của mỗi người khác nhau
cha mẹ bị ........bỏ rơi .nghĩ vậy nên cha mẹ
mới bù đắp tình thương cho con nè
thật không còn gì để nói về con người ấy
khi đứa trẻ bé bổng vô tội mà sao họ nỡ
tôi mất cha đã đành đành này lại là không có thì nói sao
người lớn tạo nghiệp người trẻ ở lại chịu
đến cháu còn lại phải hẩm hui
người.......^^........lớn...?